Entry No.1 (4/7/2016)

(^”^)

TÔI VỪA ĐI VỪA VỀ

Tôi chở Bạn đi. Bạn chỉ huy tôi như con bò của Bạn. Tôi rất vất vả mới vác cái xe ra khỏi “chuồng”, ngay khi tôi đang tháo vát lau lau, Bạn bắt “lau ngay”. Tôi hầu hạ cái xe yêu dấu… trong lòng không yên nghe mấy lão đang lố bịch… tôi chỉ muốn đi ngay, tôi đuổi nó ra khỏi đầu. Bạn khi ấy không đi ngay mà hỏi phảng phất xin phép lên được chưa. Tôi đã chờ bạn rề rà càm ràm mà không trách Bạn. Bạn lo gì cho Tôi mà còn hỏi xin phép? Bạn làm tôi là ai? Tôi phiền. Bạn còn ép tôi phải lau 2 bên cánh xe trong lúc tôi đã rời đi. Trong đầu Bạn nghĩ gì tôi không trách, Bạn không biết cái gì là nên hay không nên chăng?

I drive. Following without questions, I do follow. Kind of mood tiredsome to pull out a bike from tight place; while I’m still try to clean and clean, “keep cleaning clear down right away” you order. So, I try to do so… oh dear without knowing what I am doing. Some ridiculous sayings knock off me as I try to see what the problem is. We know we’re in hurry. I stay well to do what in my mind. No time to explain why. The reason of trouble runs up and down of that I don’t know. You don’t even know me well, which I’m being of escaping. Actually, I want to leave for not having happiness. I mind, I no mind your waiting on me. You keep not well of me taking time. What inneed is immediately leaving. I have no patience to stand for annoyance. You annoys, I believe that I’m trying up to stay well on your unneccessary uncare of waiting on moving that I need to know. Do you need that actually?

Tôi đi đến nơi giữ xe, Bạn bỏ Tôi đi thẳng vô ngân hàng, trong khi tôi tìm cách kiên nhẫn yên vị chiếc xe, không có bảo vệ nào phụ. Khách hàng như mọi, mọi nơi, mọi lúc. Một người đi ngang xe quăng 1 chữ “Gớm”, tôi không nghĩ ra ngay là ai đang lố bịch, nhưng mấy con nhóc láu cá là vậy! Nghĩ lại chiếc xe yêu dấu đâu cần lên đời như cái thái độ rất đố kỵ với cuộc đời của… các loại tiểu thư. Anh bảo vệ ốm nhom đang cười, từ phía sau, đưa thẻ, “21”. Số gì mà hay!

I drive to the bank. I’m not feeling well. You leave me to the door. No need for explaination, I find a vacancy to put my bike into. Not reminding of the service is poor while the weather is hot like steaming. Things is like unclear in front of my eyes. A person coming says “Gross!”, rude it is! Well, I bet she’s just a spoiled mad chick. Ignoring the crazy, I feel pity for a grossed one. There’s no need to upset on such those boredom. Get the ticket from security guy, how… great! Yep, for me, the “21” – quite touching, keep stepping though!

Bạn đang cười tươi ngồi đợi tôi trong ngân hàng. Bạn không biết tôi vừa trải qua tâm trạng thế nào. Tôi nghĩ ra 1 cái kẹp tóc để tém gọn mái tóc tôi lên nhưng điên rồi, để vậy mà cũng được được. Tôi tự chờ tới lượt mình. Bạn chỉ chỏ người này, người kia, quất tôi lên ngay chỗ bạn chỉ, nhưng trái lại, họ giữ nguyên vị trí, tôi nhận ra vị trí cho tôi là ở chỗ còn trống bên cạnh còn lại, bạn chỉ cái quái gì mà không ai hiểu nổi. Mắt tôi xem ra không sáng bao nhiêu, chỉ 10/10. Thôi nào!

You are smiling no regconizing my bad mood. I keep me in good shape on staying away from boredom. I attempt to tie up my hair in vain, it’s fine though. I wait, still not to my turn. Kind be you again order there and there, “your vacancy” of no where for me to join, the elsewhere of me to sit is await of not knowing… miss a chance to wait more. Wierd. Fine of life. I guess on myself as you being with me. ‘Kay!

Cô nhân viên tiếp tôi, vừa nói vừa nhẹ nhàng phục vụ tôi. Tôi cung cấp thông tin cho cô ấy 1 lúc, vừa giục cô làm nhanh vì tôi phải đi sớm. Cô khá dễ thương, tươm tất và tươi cười. Chỉ có điều cô hay chuyển sang nhiều chủ đề và hỏi han liên tục. Tôi nhìn Bạn hỏi ý, Bạn xoa tay “không sao” vậy mà chỉ vài phút sau, tôi đi ra, Bạn trách tôi sao nói nhiều quá vậy, sao không đem theo điện thoại để Bạn gọi không được. Từ khoảng cách 3 mét, Bạn gọi… điện thoại cho tôi ư? Đó là gọi ra cho ai?!

(Keeping)

Tôi mệt lắm! Phải kể ra là tôi không phải không có duyên với ngân hàng. Tuy nhiên, chuyện hối thúc này xem ra ngẫu nhiên mà tới. Tôi rời ngân hàng mà tôi muốn phát bệnh. Tôi muốn nói với cái hồn nhiên của ai! Tôi lái Bạn đi ăn phở. Tôi uống 3 ly nước trà nóng trong chờ đợi, tôi chờ định hướng đi cho bớt mệt, và tôi nghĩ Bạn muốn đi về. Khi tôi yên tâm định hướng đi về, Bạn điều tôi đi tiếp (sau khi đã ăn phớ), tiến tới bánh mì. Bạn chỉ mua cho mình Bạn, khi được yêu cầu mua thêm, bạn rầy rà, càm ràm khi mua, rồi nhảy phốc lên yên trong lúc tôi chưa sửa soạn. Tôi là con số 0, con bò! Tự nhiên tôi im… tôi quên đường về nhà rồi!

(Keeping)

Thời gian ra ngân hàng đã không kịp cho 2 chuyến vừa rút vừa bỏ tiền. Tôi hỏi Bạn sao không để qua ngày khác, từ 4 giờ qua 5 giờ chỉ cách 1 tiếng đồng hồ. Bạn trách là tại tôi không đi liền. Bạn không nhớ rằng tôi nghe tiếng là đi liền, phóng xuống lấy xe ngay, nhanh chóng lau xe, chờ bạn rề rà, bạn còn trách sao không lau kỹ lưỡng. Thời gian đâu mà lau nữa. Tôi đi chuyến này 1 buổi thành ra 2 lần khác nhau, không trách Bạn! Tôi trách tôi sao không bỏ tiền ra mua 1 con bò cho đỡ phiền phức. Tôi bỏ cục tiền vừa rút trên bàn cho Bạn! Cầu cho Bạn đừng nói tiếp… tôi không rảnh để nghe. Tối, tôi không thấy vui thích cuộc sống, mặc dù tôi đối xử rất tốt, tôi vẫn chưa bằng phẳng trong cuộc sống yên vị này.

(Keeping)

Tôi nỗ lực để nói cho Bạn nghe. Tôi thưởng tôi một chuyến ra ngoài. Cuộc sống giống nhau nếu không cần những niềm vui, nỗi buồn ở lại nếu ôm ấp những bức tượng, phiền não vớ vẩn ở lại trong mọi hoàn cảnh. Tôi hầu như thèm “bò ra khỏi bệ thờ” để lớn. Nếu không có Chúa trong tim chắc tôi đã liều lĩnh với bóng tối lung linh khát thèm vô nghĩa. Cám ơn Chúa vì mục đích của Ngài trong cuộc sống, dù cho ai đang nhìn thì “con đủ đầy trong sự đầy đủ của Chúa”. Còn ai thực tế… nếu không có đủ thời gian và tiền bạc?!

Tôi tự ngắm phong cách của tôi, vẫn chưa thấy vui. Ngắm áo quần tôi chấp nhận, chưa cũ, vẫn mặc được, được vậy là “đủ đầy”. Tôi tự nghĩ chẳng cần biết tới ai trong cuộc sống vì “cuộc sống là một bài kiểm tra”, chẳng ai nghèo mà đánh giá bản thân với cái ý tưởng phiền nhiễu theo phong cách thiếu thốn cảm nhận. Mỗi ngày yêu đời “cho tôi chọn một niềm vui” nhỏ nhoi như ước mơ được ngắm Chúa trong niềm yêu đời. Và tôi viết. Thế thôi.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: